Những Ngày Cuối Đời Cha Cố Phi Khanh - Bài Giảng Của Cha Bề Trên Phanxicô Du Sinh
NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI
Cha cố Phi Khanh VƯƠNG ĐÌNH KHỞI
Bài giảng của Cha Bề Trên Dòng Phanxicô Du Sinh Đà Lạt Nhân Ngày Giỗ 1 Năm (05/08/2024).
1. Nói tiếng lạ
Chúa nhật 28-5-23 lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, xưa Sách Công Vụ mô tả thế nào, thì nay cũng ứng nơi cha Phi Khanh như vậy : “nói tiếng lạ”. Ngài nói không ai hiểu gì, mà tệ hơn nữa, là ngài viết cũng chẳng ai hiểu viết chi và nhất là anh em viết chữ gì thì ngài cũng chẳng đọc được và chẳng hiểu chi ! Thế là bế tắc thông đạt, may mà còn vài ký hiệu của ngôn ngữ “Tay”. Tuy nhiên được cái hay là cha vẫn đi lại, ăn uống, dâng lễ, đọc kinh đều đặn và đúng giờ.
2. Đakao và Bv An Bình Saigon
Sau khi loại bỏ nguyên do “kỳ bí” (1) thì suy ra nguyên do thể lý : bác sĩ bệnh viện Dalat nói chắc ngài bị tổn thương não, khu vực ký hiệu và ngôn ngữ, mà ở Saigon có phương tiện hơn. Thế là 3g chiều thứ năm, 1-6, thuê chiếc xe 16 chỗ mà đã chế biến thành 8 ghế-giường để chở cha đi. May mà khi có xe đến, mở cửa sẵn, cha bước lên xe, dẫu không thông tri cho cha hiểu được là đi Saigon chữa bệnh; chứ mời cha đi bệnh viện Dalat ngài đâu chịu đi. Đóng được cửa xe đi Saigon là mừng lắm !
8g tối hơn đã đến Dakao cùng với anh Phúc, quản lý kiêm y sĩ của cộng đoàn, và anh Phi vào để tĩnh tâm năm đợt đầu luôn. Hai người kèm một người là an tâm.
Hôm sau thứ sáu 2/6 đưa cha đi tới bác sĩ Thi Hùng, nội thần kinh, tại phòng khám riêng, không có phương tiện nhiều, nên bs chẩn đoán xuất huyết não vùng thái dương và đính (đính chứ không phải đỉnh) và hẹn cha thứ bảy 3/6 đến Trung Tâm Vạn Hạnh chụp MRI và các xét nghiệm khác. Kết quả đúng như chẩn đoán. Bác sĩ Hùng học ở Ý, có quen với cha Ambro Sỹ, anh Liên Minh, anh Đệ... nên cũng thân tình. Bs Hùng đề nghị đưa cha đi tập Vật lý Trị liệu mà Bs Hùng nói Bv An Bình là uy tín nhất.
Trong lần đi tập VLTL đầu tiên, gặp ngay được BsTs Trưởng Khoa “Phục Hồi Chức Năng” Lê Khánh Điền, mà mẹ của Bs là em ruột của cha Pacifique Nguyễn Bình An, nên rất tận tâm lo cho cha Khởi. Chính Bs Điền khuyên nên đưa cha vào Bv An Bình, Khoa Nội Thần Kinh để nếu có gì xảy ra, bệnh viện can thiệp ngay chớ ở ngoài rồi tuần 2 lần đến tập phục hồi chức năng, thì khi gặp biến, khó trở tay kịp. Thế là thứ sáu 9/6 đưa cha vào Bv An Bình, đường An Bình, Quận 5, nằm Phòng 2 giường, giá 1tr.2/giường/ngày. Nếu bao cả phòng, hết 2,4 triệu, nhưng chưa cần đến mức đó. Tại đây hầu như ngày nào cũng chuyền nước, chuyền thuốc cho cha từ sáng đến trưa, có khi chuyền sang cả buổi chiều. Khi nào đi VLTL đi đưa cha tới phòng Phục Hồi Chức Năng, hoặc có khi “họ” tới tận giường của cha “làm việc”. Nói chung, cũng chỉ 3, 4 lần “phục hồi” trong suốt gần 3 tuần an dưỡng trong bệnh viện, vì có những lần cha không chịu đi, thì mình cũng chịu.
Một chiều kia, có Sr MTG Thủ Thiêm đến Bv thăm, cha nói mươi phút tiếng Việt rõ ràng, nhưng không hiểu cha nói về điều gì, Chúa Thánh Thần, Mến Thánh Giá... ? Dẫu sao cũng là tiến bộ lắm... cho đến khi cha tỏ ý muốn về nhà, không ở Bv nữa, “xin Bs cho tôi về đi, ở đây chán lắm rồi” là thấy tươi sáng hẳn lên.
Dự định thứ hai 26/6 cha xuất viện. Nhưng thực ra cha được đưa về Đakao sau trưa thứ ba 27/6, vì thứ hai còn một lần rà soát tổng quát nữa. Khi về Dakao, gặp anh Phi, anh Phi khen, “cha nói tiếng Việt khá lắm” và khi cha về phòng, cha còn dặn anh Phi, “mai cho tôi dâng lễ với” (sau 3 tuần không dâng lễ). Lẽ ra xin ngài về Nhà An Hưu Dưỡng để có anh Lâm, khấn viện, giúp hè Du Sinh sẽ ở thường trực với cha và cũng là “nhà” của anh nữa, nên tiện đôi bề, nhưng anh TiPV Phước và anh PT Dakao Sang, đề nghị đưa về Đakao, nên anh em “vui lòng” ngay và có lẽ cha Khởi cũng khấp khởi mừng. Hơn nữa, có anh Phi, nhà Du Sinh, đang ở Dakao giúp lớp Nhạc cho anh Xuân Thảo, nên anh Phi chăm sóc cha Khởi cũng tiện, khi nào đi VLTL thì có sẵn một lô các y sĩ Đông và Tây đang ở tại Đakao đi học, sẽ hộ tống cha.
Về Dakao cha Khởi hồi phục khá nhanh, tuy chưa đọc hiểu được chữ viết, nhưng cha đối đáp theo thời gian thực (real time) khá chuẩn. Cha dâng lễ, đọc kinh với anh em đúng giờ, đều đặn, và khuôn mặt tinh anh hẳn lên... cho đến khi cha muốn về Nhà (Du Sinh Dalat). Thấy anh Đệ ở Dalat ghé thăm là cha dò ý xin đưa cha về. Và ý cha cũng được thể hiện, ngay tại dưới Đất này, khi anh Phi xung phong đưa cha về.
Hôm đó là chiều thứ bảy 15/7, nên phải điện thoại tham khảo ý của Bs Điền và nhờ Bs Điền dò hỏi ý Bs Khoa Nội Thần Kinh là Khoa cha Khởi thuộc về khi ở Bv, thì mong ước của cha Khởi thành sự : các Bs thuận để cha về Nhà xa, trong do dự mà cũng trong hy vọng, khi gửi cho Bs Điền đoạn ghi âm cha Khởi nói rõ với anh Phi : “mai, Chúa nhật, tôi ở đây, thứ hai, tôi về Dalat hả, cám ơn nhé.” Bs Điền nghe đoạn ghi âm này, trả lời ngay : "Cha ơi, Cha Khởi nói như vậy là quá tốt ‘như là phép nhiệm mầu’. Phát âm rõ, có ý nghĩa (Cha khẳng định thứ hai về, Chúa Nhật ở lại, cảm ơn các Cha sắp xếp). Con cũng mừng cho Cha."
3. Dalat, quê nhà
Vậy là anh Phi mua vé xe Phương Trang chuyến 9g sáng thứ hai 17/7 để đưa cha về Dalat. Trên xe ngài nằm nghỉ ngơi ngoan ngoãn và xe về tới Dalat rồi hai người Phi và Khanh Khởi đi taxi về tới nhà Du sinh là khoảng hơn 5g chiều. Cha chào “bề trên” rõ ràng và hỏi ngay “mấy giờ đọc kinh, mấy giờ ăn cơm.”
Được đúng một tuần tràn đầy hy vọng : cha dâng lễ, đọc kinh, làm vườn, đối đáp... và bắt đầu hiểu được chữ viết, cũng như bắt đầu viết được chữ ngài hiểu mình muốn ngài viết : nói cha ký tên, cha viết luôn chữ “ký tên”, nói không phải, cha ký tên của cha kìa, ngài viết ngay chữ “Khoi.” Thật là vi diệu !
Nhưng rồi chiều thứ hai 24/7, ngài ăn chiều không cơm, chỉ một miếng nhỏ đồ ăn. Sáng thứ ba 25/7 không dậy dâng lễ, đến giờ ăn sáng kêu ngài dậy, ngài dùng đúng một miếng thịt nhỏ xíu, rồi về phòng. Trưa nấu cháo đem vào phòng, chiều vẫn còn nguyên tô cháo thịt, thế là pha sữa cho ngài uống được đôi chút và kêu cô y tá Mai quen thuộc đến chăm sóc, trong nhà cũng sẵn y sĩ Hồng Phúc trông chừng.
Sáng thứ tư 26/7 ngài bị té, và trưa té một lần nữa. Thế là ngài nằm luôn. Mãi tới thứ sáu 28/7 mới chuyển ngài vào bệnh viện Tỉnh, khoa Cấp Cứu để thông tiểu, chụp CT và sau đó vào Khoa Hồi Sức Tích Cực (một dạng như ICU : Intensive Care Unit). Tại Khoa này có bs Cường công giáo, nên an tâm. Cha bị xuất huyết não, lan rộng từ xuất huyết não vùng thái dương và đính trước đây. Từ đó cũng không nói được một tiếng nào nữa, dẫu ba bốn ngày sau, thứ ba 1/8 cha được đưa ra khỏi Phòng Tích Cực, tuy cùng một Khoa, nhưng ở phòng 2 người, người nhà có thể ở bên cạnh luôn luôn. Lúc này mới giải tội, xức dầu và cho ngài rước Mình Thánh, tuy hơi khó. Ngày 2/8 còn cho rước Mình Thánh, nuốt dễ hơn, nhưng thứ năm ngày 3/8 thì không được nữa, vì ngài trở nặng mê man và bs đưa ngài vào lại Phòng Tích Cực, đặt nội khí quản, một loại như máy thở, không cho ai thăm. Chụp CT lần 2, thì thấy xuất huyết lan rộng hơn.
Nữ bác sĩ trực đêm thứ năm đã ám chỉ là khó qua khỏi, nên Lớp Tập phải dừng lại Hành Trình Phan Sinh 4 ngày đi xa dẫu mọi sự đã sẵn để lên đường sáng thứ sáu. Sáng thứ sáu 4/8 sau khi hỏi ý bác sĩ Cường, đã làm đơn xin đưa ngài về nhà. Trời mưa đường ướt cảnh buồn, gần 11g mới đưa cha về đến nhà Dòng với một người bóp bóng oxy liên tục thay cho máy thở.
4. Những ngày cuối
Cha Khởi về nhà khoẻ hơn, tỉnh táo hơn, chiều và tối thứ sáu 4/8, cả nhà quây quần bên cha đọc Kinh Chiều, sau cơm tối thì đọc Kinh Tối và lẫn chuỗi bên cha.
Khoảng 10g tối 4/8 y tá Trâm và Loan đến đặt "hệ thống" thay cho bóp bóng. Hệ thống do họ nghĩ ra, chớ dịch vụ không có máy và Bv cũng không bao giờ cho thuê máy để khỏi bóp bóng, vì hệ thống rất phức tạp, cần chuyên viên.
Thứ bảy 5/8 : Sáng dâng lễ tại giường bệnh, xức dầu lần 2 trong lễ, và cho rước “Máu” Thánh.
Có lẽ nhờ về Nhà, anh em chị em con cháu thăm viếng chăm sóc, đọc kinh dâng lễ bên cha, nên cha khoẻ hơn, biết đau, nhăn mặt nhiều lần, phải chuyền thuốc giảm đau ngay, chớ không như trong Bệnh viện mê man suốt.
Lúc đưa về, Bs nói cùng lắm là sống đến đêm thứ sáu 4/8 cùng ngày xuất viện. Giấy ra viện liệt kê không còn một thứ bệnh gì không mắc : "đột quỵ xuất huyết não, nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng huyết, loét cùng cụt, viêm phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường" : có lẽ họ điền như thế để dễ xin giấy báo tử, mà có khi cũng chưa liệt kê hết các bệnh còn ẩn chứa. Nhưng cha Khởi trước đó đã nói với anh Phi sau vài dặn dò, là giờ đây nếu có ra đi cũng bình an, vì không vướng mắc gì nữa...
Vậy là cha sống tỉnh táo đón các khách đến thăm liên tục suốt thứ sáu và đến chiều thứ bảy 5/8, khi bắt đầu bước vào Kinh Chiều I của Lễ Hiển Dung, thì ngài bắt đầu “biến hình” ngược với Đức Kitô, nhưng cái kết sẽ là nên giống Chúa Kitô, nhờ chị Chết dẫn đường : Mặt cha tím tái, thở dốc... kéo dài đến hết giờ Kinh Tối và lần chuỗi của cộng đoàn, và 8g15 phút tối, cha trút hơi thở cuối cùng, theo các Sách Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng theo Tin Mừng Gioan, thì đó là lúc ngài “trao ban Thánh Khí” (Ga 19,30). Dịch “Thánh Khí” thay cho “Thần Khí” để tưởng nhớ tới anh Norbert Khanh, người chuyên dùng chữ Thánh Khí, mà giờ phút này, anh Phi Khanh khởi sự gặp được anh Khanh đi trước.
Anphong ghi
--------------------------------------------
(1) Lúc cha Khởi “nói tiếng lạ” là khi cha chú tâm trả lời một lá thư của một chàng trai trung niên, đã từng sống trong “Nhà Chúa Cha” NTQBL một thời gian, nay muốn xin đi tu Dòng Phanxicô. Cha Khởi nói phải vận dụng đủ thứ để viết lá thư này, sao cho coi được. Thực sự cha Khởi không cần phải trả lời, vì lá thư đã lâu, đề ngoài bì thư là “Kg cha Vương Đình Khởi, giám tỉnh Dòng Phanxicô, 3 Mai Thị Lựu...” tức là xưa rồi. Hoặc chàng này cũng chẳng thực lòng, vì không tìm hiểu cho rõ lúc chàng viết thư này ai là giám tỉnh.