Viện Phụ Vương Đình Lâm Về Thăm Nhà Tổ - 2015
BÁC LÂM VỀ NHÀ TỔ
Vương Đình Chữ
Từ giữa năm 2014, khi ngày họp Họ tộc tại Thánh Mẫu đang đến gần, Bác Lâm đã rất quyết tâm xuất hành một chuyến, một là để mừng Chú Mự Cam dịp kỷ niệm 60 năm Hôn phối, hai là để chính thức công bố với bà con việc thành lập Nhà Tổ. Đùng một cái, Bác bị tai biến ngày 15-01-2015, liệt nửa người. Sau khi vượt qua được cơn nguy kịch và trong những ngày tháng năm ở bệnh viện, Bác nhiều lần nhắc lại chuyến đi Đà Lạt. Mỗi lần như vậy, em thưa với Bác: xin Bác cứ an tâm nghỉ dưỡng, khi nào Bác khỏe, mình đi một chuyến. Lúc đầu, Bác cứ tưởng cuộc họp Họ tộc sắp diễn ra nên thúc giục phải tổ chức cho kịp. Đến khi Bác biết cuộc họp đã xong và Bác Khởi cũng đã thông báo việc Nhà Tổ, Bác vẫn nói đến chuyến đi, như một lần muốn được xem tận nơi Nhà Tổ được sửa chữa và tổ chức sinh hoạt như thế nào; và thêm một lý do. Bác nói: mấy thầy chăm sóc cho Bác vất vả quá, Bác muốn tạo dịp cho các thầy đi chơi một chuyến. Những chuyện này, Bác không chỉ nói riêng với em mà còn nhiều lần nói với các thầy, với cả Viện phụ Đoàn. Các thầy thấy Bác như bị ám ảnh về chuyến đi này nên đã hội ý với bác sĩ điều trị, với hai câu hỏi: điều kiện sức khỏe như hiện nay, có đủ sức cho chuyến đi dài hơn 300 cây số không? Và về mặt điều trị, có nên đi không? Bác sĩ trả lời: về mặt sức khỏe, có thể đi được. Về mặt trị liệu thì nên đi vì việc này sẽ cất khỏi Bác một ám ảnh và giúp tinh thần phấn chấn lạc quan hơn, nhờ đó, giúp cho việc điều trị được hiệu quả hơn. Em đã đem tất cả thông tin này trao đổi với Bác Khởi và Bác rất đồng tình phải tổ chức chuyến đi. Vì Bác Khởi sẽ đi tĩnh tâm từ ngày 8/6, sau đó ở lại Sài Gòn tái khám và chữa răng, còn em sẽ lên đường đi Mỹ ngày 21/6 nên buộc phải tổ chức gấp. Ngày lên đường được ấn định là thứ sáu, 05/06. Và sau đây là những ghi nhận về chuyến đi.
Ngày 05/06: sau thánh lễ an táng chú Bích, xe khởi hành lúc 10 giờ. Đoàn dừng chân ăn cơm trưa ở Hố Nai, sau đó, ghé Bệnh viện Thánh Tâm đón Bác, có 3 thầy cùng đồng hành. Gần 12 giờ xe tiếp tục lăn bánh. Dọc đường đi, Bác vui vẻ , nói chuyện nhiều, không tỏ vẻ gì mệt mỏi, còn nhai kẹo cà phê liên tục. Bác nhớ lại những chuyến đi trước đây, Bác hay ghé quán Bảy Hổ, quán ăn khá nổi tiêng gần Madagui trước khi lên Đèo Bảo Lộc, vì nơi đó ở bên cạnh con suối, cảnh đẹp mà thức ăn ngon. Bác nói, chú chữ phải cho đoàn ghé vào đó. Nhưng đã quá giờ ăn trưa nên xe chỉ dừng ở Tâm Châu ngay trung tâm Bảo Lộc. Bác không xuống xe, chỉ có anh em xuống nghỉ ngơi, uống nước. Xe 16 chỗ mà chỉ có 7 người đi nên rộng rãi, Các thầy để Bác nằm trên nguyên băng ghế nhưng chạy khoảng nửa giờ, Bác đòi ngồi lên…Đang khi Bác Lâm tỉnh như sáo và nói nhiểu chuyện thì Bác Khởi ngủ liên tục. Đến 18g30, xe về đến nhà. Việc đầu tiên là anh em quây quần trước bàn thờ, niệm hương kính nhớ Tổ Tiên, Ông Bà. Sau đó là bữa cơm tối tại Nhà Tổ. Bác Lâm ăn khá, tự xúc lấy, còn thưởng thức một tý rượu dâu của Cô Ngọc. Bác và mấy thầy khen Cô Ngọc làm rượu ngon. Khi Bác Khởi khen Bác: Bác Lâm ăn có vẻ ngon lành, Bác trả lời ngay: ăn ngon thật chứ không phải có vẻ. Trong bữa ăn, Bác còn nhiều khi pha trò vui vẻ. Đọc kinh tối chung // Bác đi ngủ lúc 21g30.
Ngày 06/06: Thánh lễ tại gia do Bác Lâm chủ tế, Bác Khởi đồng tế. Cầu nguyện cho ông bà Tổ tiên và người thân đã qua đời, cách riêng tưởng nhớ Chú Bích và O Lam. Bác Khởi đã chọn hai bài đọc, một trong sách Tobia (Tb 12, 1, 5-12, 20) và một đoạn về hai đồng kẽm của người đàn bà góa. Trong bài chia sẻ, Bác Khơi đã nói đến việc chúng ta dâng lên TC hết mọi sự chúng ta có, kể cả bệnh tật, đau yếu, niềm vui, sự khó khăn….Tiếp lời Bác Khởi, Bác Lâm đã nói nhiều về công lao của ông bà Tổ tiên và nhắc đến nhiều kỷ niệm tốt đẹp về ông Bà Nội, về Thầy Mẹ, cả về ông bà ngoại, nhấn mạnh đến hồng ân đức tin mà Tổ tiên đã truyền lại. Và nghĩa vụ của con cái là lãnh nhận và tiếp tục gương lành này…Cuối thánh lễ, Bác Lâm còn nhắc lại lần nữa công ơn Tổ tiên, sau đó, cả nhà hát bài Cầu cho Cha Mẹ. Bữa điểm tâm vui vẻ. Bác ăn ngon lành, tráng miệng với măng cầu (1/2 trái) và chuối laba (2 trái). Có một lúc, Bác Lâm kêu em vào phòng nói chuyện, Bác góp ý đôi điều về nhà tổ. Bác vui mừng về Nhà Tổ và hài lòng về các tu bổ và sắp xếp như hiện nay. Bác lưu ý phải quan tâm đến các tiện nghi vệ sinh, Bác nói nếu cần thì làm thêm phòng vệ sinh, cụ thể là nên làm thêm phòng vệ sinh chung cho hai phòng (phòng thứ 2 và thứ 3 ở tầng trệt). Và nếu được thì làm thêm phòng vệ sinh ở trên gác. Bác nói: cần có tiện nghi đầy đủ, nhất là cho người lớn tuổi, đi lại khó khăn. Em đã giải thích cho Bác, trong nhà hiện có hai phòng vệ sinh, tạm đủ dùng. Còn gợi ý của Bác, em sẽ thực hiện khi cần. Bác lưu ý về việc chống thấm (Bác nhận thấy bức tường phía nhà bà Cụ Huyền bị thấm. Thực tế, khi mưa tạt phía đó, nước thấm theo cửa số và cửa thông gió, chảy vào nhà – Bác Khởi cũng đã thấy tình trạng này). Em nói, mùa nắng tới em sẽ làm việc này.
. Đi viếng mộ Tổ tiên. 9 giờ, đoàn lên xe vào nghĩa trang. Các thầy đẩy xe lăn của Bác vào trước mộ Tổ tiên. Sau một phút mặc niệm, anh em niệm hương rồi Bác Lâm chia sẻ vài tâm tình: cám ơn Tổ tiên, ghi nhớ công đức của Thầy Mẹ…sau đo, đọc kinh cầu nguyện cho các ngài. Bác Khởi và Chữ Trinh đi niệm hương trước các mộ bà con nội ngoại và các cháu nhỏ của Họ tộc.
. Đi thăm Dòng Phanxicô : Hơn 10 giờ, đoàn đến Du Sinh, Cha Bê trên Irénée Minh đến chào Bác Lâm tận cửa xe, anh em đẩy xe đưa Bác đi một vòng xem Nhà Mô, có Cha Bề trên hướng dẫn và giải thích. Có đi ngang khu vực để các chậu môn đưa từ vườn Cô Ngọc về. Khi đó, các loại môn này hoang tàn vì bị bỏ phế gần hai năm, nay được bàn tay của các cha các thầy, nó đã xanh mượt mà, đã trổ hoa rất đẹp. Khi đi tham quan, Bác nói với Cha Bề trên: chúng ta đang được chứng kiến những việc lạ lùng của Chúa, qua bàn tay của con người: hàng trăm triệu cây hoa đủ loại đã được sản xuất từ đây, tỏa đi nhiều nơi, nở hoa làm đẹp cho đời. Khi thấy các cô công nhân đang tỉ mỉ với công việc của minh, Bác khen họ có bàn tay vàng…Sau đó, Cha Bề trên đưa Bác vào phòng học của các thầy ngồi nghỉ và nói chuyện. Một lúc sau có Cha Hồ, người làng Mỹ Dụ, mà anh em trong cộng đoàn hay gọi là Cụ Hồ, năm nay đã 90, đến chào Bác.
Bác cũng vào nhà nguyện tham dự giờ kinh trua của cộng đoàn. Sau đó là cơm trưa. Cha Bề trên chào đón Bác và cám ơn Bác đã đến thăm, như một người mang phúc lành đến cho cộng đoàn. Một bữa cơm thịnh soạn, có hột vịt lộn, khoai tây chiên với thịt bò, chả ram cuốn rau sống, thịt bò xào đậu hòa lan, tô canh hẹ nấu với đậu hũ và một tô cháo gà. Tráng miệng thì có bơ, sữa chua, chè trôi nước. Cuối bữa ăn, Bác Lâm xin chia sẻ mấy điều:
Cám ơn Cha Bề trên và cộng đoàn đã đón tiếp trong tình huynh đệ thiêng liêng và chia sẻ mấy cảm nhận đặc biệt:
a/ Trong kinh trưa, Bác đã rất thích câu kết của giờ kinh : “Con xin thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện trong nhà thờ này và tại khắp các nhà thờ trên thế giới”. Đó chính là tính phổ quát của Giáo hội và chúng ta được mời gọi sống chiều kích hoàn vũ này của đức tin.
b/ Chúc mừng về sự phong phú trong ơn gọi Phan Sinh: Dòng Xito Phước Sơn có hơn 200 người mà vừa rồi chỉ có 5 thầy khấn, còn ở đây, có tới 13 thầy và sang năm còn tăng lên nữa
c/ Cám ơn bữa ăn ngon miệng. Ở Phước Sơn , anh em cũng tự nấu lấyy nhưng không ngon bằng, nhiều khi nấu canh mà quên nêm nước mắm…
d/ Cuối cùng, Bác xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người bị tai biến, trong đó có Bác, vì họ đang gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nói đến đây, Bác xúc động mạnh và bật khóc.
Cộng đoàn vỗ tay để trấn an Bác.
Sau đó, lên xe về, vừa vào đến nhà thì trời mưa, mưa lớn và kéo dài đến hơn hai giờ chiều mới tạnh.
Trên đường đi đến Du Sinh, Cô Ngọc gọi điện thoại và đã nói chuyện với Bác khá lâu. Ngồi trên xe, nhiều khi Bác Lâm còn pha trò: Bác kể chuyện các thầy nâng đỡ bác dậy làm cho bác nhớ đến hình ảnh con chuột cõng con mèo (thay vì con mèo tha con chuột) vì các thầy thì nhỏ con còn bác vừa to con, vừa nặng ký. Bác lại nói : Bác Khởi bị tai biến và bác giải thích ngay : cai tai của Bác Khởi bị biến, mất khả năng nghe. Và nhiều chuyện đại loại như vậy. Và khi Bác kể các loại chuyện này, Bác hay cười.
Ngày 7/6: Chúa Nhật, lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, cũng là ngày cử hanh nghi thức “Lên đường” cho 16 bạn trẻ, cũng là ngày tổng kết năm học giáo lý của Giáo xứ Thánh Mẫu, do vậy, nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy hơn và giáo dân đông hơn.
Trước thánh lễ, cha xứ chào mừng Bác Lâm, nguyên văn như sau:
“Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ,
“Thế hệ cha anh người Thánh Mẫu chúng ta, từng biết đến sự đóng góp thật đáng nể và đáng trọng của gia tộc VƯƠNG ĐÌNH đối với Giáo hội tại Việt Nam về lượng cũng như về phẩm: thành phần – Nam cũng như Nữ - dấn thân phục vụ Tin Mừng. Bên cạnh bàn thờ trước mặt chúng ta hôm nay, là sự hiện diện đặc biệt của hai Huynh đệ Vương Đình: Đức Viện phụ Duy Ân Vương Đình Lâm và Cha Phi Khanh Vương Đình Khởi – nguyên Giám tỉnh Dòng Phanxicô.
“Cha Phi Khanh, sau khi hoàn tất những nghĩa vụ chuyên trách, hiện đang nghỉ hưu và phục vụ Nhà tập Phanxico tại Du Sinh, Đà Lạt, thỉnh thoảng vẫn có dịp về với chúng ta.
“Riêng Đức Viện phụ Duy Ân, đang ngồi xe lăn từ 4 tháng nay, sau một cơn tai biến cuối năm âm lịch.
“Viện phụ Duy Ân là Trưởng Nam của hai cụ Vương Đình Thông, có mặt tại Giáo xứ Thọ Ninh từ năm 1930.
“Viện phụ xuất gia từ năm 16 tuổi, nhập dòng Phước Sơn Quảng Trị, sau đó du học tại Thụy sĩ, thụ phong linh mục tại Thụy sĩ, với hai học vị Cử nhân Kinh Thánh và Tiến sĩ Thần học.
“Từ 1970 đến 2005 (35 năm tròn) Ngài giữ chức Viện phụ Phước Sơn.
“Năm 2007, Ngài sang Hoa Kỳ lập Cộng đoàn GIUSE ở Cali
“Một số bà con Thọ Ninh và Thánh Mẫu ở hải ngoại đã từng tìm đến Nhà Dòng của ngài với tất cả sự thán phục và kinh ngạc, khi kể lại với chúng tôi công trình của Viện phụ.
“Làm việc cật lực như vậy, nhưng không hề nghĩ đến chuyện an hưởng tuổi già, tháng 8 năm 2012, Ngài xin trở lại quê nhà và ngày 15/01 hồi đầu năm, Ngài bị tai biến và ngồi xe lăn như tình trạng ngày hôm nay.
“Dù đã dâng trọn đời mình để phục vụ Giáo hội nhưng trong con tim tràn đầy nhiệt huye61r của Ngài, Đức Viện phụ vẫn còn đó những hình ảnh thân yêu đã cho mình có mặt ở trên đời: song thân cùng với họ tộc Vương Đình và quê hương thứ hai Thánh Mẫu này. Đức Viện phụ đã nhiều lần trăn trở được về thăm lại nơi đây thêm một lần trước khi phải đi xa, bởi đã qua rồi cái tuổi bát tuần.
“Chúng ta hân hoan được gặp lại Ngài, chúng ta cảm tạ nhã ý của Ngài. Chúng ta càu nguyện với Ngàu, cho Ngài và cho chúng ta. Chúng ta ước ao có thêm nữa những người trẻ quảng đại tiếp bước của Ngài rong đời tu.
“Hình ảnh lớp trẻ vào đời hôm nay trong nghi thức đơn giản được cử hành trong thánh lễ với Đức Viện phụ Duy Ân hôm nay sẽ lưu lại ấn tượng đẹp cho chúng ta và con cháu chúng ta.
“Chúng con, Cộng đoàn Phụng vụ, kể cả những thành phần Thánh Mẫu vắng mặt, chân thành cảm tạ sâu sắc công lao Đức Viện phụ cống hiến cho Hội Thánh, cảm tạ sự hiện diện trìu mến của Đức Viện phụ hôm nay
“Và giờ đây, chúng con xin được bắt đầu Thánh lễ hy tế với Đức Viện Phụ”.
Bác Khởi cám ơn Cha xứ và nêu ý lễ : hai anh em dâng lễ này cầu nguyện cho đại gia đình Thánh Mẫu, cầu bình an cho người sống và tưởng nhớ tất cả mọi người trong giáo xứ đã qua đời.
Cuối lễ, Bác Khởi cám ơn Cha Xứ và gia đình Gia1o xứ, từ thời Cha Cố Mạnh Trọng Bích đã đón nhận gia đình vào GX, thời Cha Gioan đã đón nhận di cốt ông bà tổ tiên và ngươi thân của gia đình về an nghỉ tại nghĩa trang. Xem như Tổ tiên chúng con đã trở thành thành viên của Giáo xứ và Thánh Mẫu là quê hương thứ hai của chúng con. Do đó, chúng con cảm thấy nghĩa vụ yêu thương và cầu nguyện cho GX. Và đối với chúng con, quả là một niềm vui mỗi khi trở về nơi đây. Bác Lâm tiếp lời, một lần nữa cám ơn Cha xứ và bà con giáo xứ đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho gia đình chúng con, xin Chua chúc lành cho tất cả bà con, cách riêng cho các bạn trẻ lên đường hôm nay. Và xin Cha xứ và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con, trong gian nan thử thách, biết vâng theo Thánh ý Chúa.
Một lần nữa, Cha xứ cám ơn Viện phụ và nêu với cộng đoàn rằng sự hiện diện của Viện phụ trong tình trạng này là một dấu chứng, một gương sáng về lòng tin tưởng, phó thác vào Chúa. Và rằng Giáo xứ rất cần những lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của Viện phụ.
Sau đó, Cha xứ xin Viện Phụ và Cha Phi Khanh cùng chúc lành cho Cộng đoàn. Bác Lâm và Bác Khởi ra về, còn Cha Xứ tiếp tục phần tổng kết Năm học giáo lý.
Trong ngày, có một số bà con đến thăm Bác: chú Cam, đoàn con cháu O Minh, O Ái, anh Lộc và vài người nữa…
Buổi chiều, đoàn lên xe hướng về núi LangBiang, đến nhà em ruột của Thầy Nguyễn Văn Thiệu (một trong ba thầy tháp tùng giúp Bác, mà Bác Lâm hay gọi là “Tổng thống”) để dùng cơm tối, có sự hiện diện của Cha Phó xứ và một nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Cha Phó là một người rất trẻ, mới đến đây được 4 năm. Cha tâm sự với Bác Lâm: Cha được ơn riêng của Chúa nên rất mến thương người dân tộc Lạch và tuy tiếng Lạch rất khó học, khó nói nhưng nay Cha đã nói được thành thạo. Cha đang xây một nhà nguyện dành riêng cho người Lạch và chỉ cử hành các phụng vụ bằng tiếng Lạch. Còn chị nữ tu, gốc Vinh (quê ở Diễn Châu) đã phục vụ giáo xứ và bà con dân tộc 10 năm nay. Bác Lâm tỏ ra rất vui với các thông tin này, nhờ vậy, bữa ăn cũng ngon lành hơn.
Ngày cuối cùng và chuyến về
Sáng ngày thứ hai (8/6), sau điểm tâm, các thầy đẩy xe đưa Bác ra ngồi ngoài sân hóng gió. Ông Bà Kỷ (nhà đối diện) sang thăm. Một đám tang đi qua trước nhà. Con đường Thánh Mẫu vừa là con đường du lịch (từ Thung lũng Tình yêu lên Langbiang, ghé qua Viện Sinh học, xưa là Dòng Chúa Cưu Thế, hay ngược lại) nhưng cũng là con đường tang chế vì bên cạnh nghĩa trang của giáo xứ là nghĩa trang của Thành phố, hầu như ngày nào cũng có xe tang ra vào, phần lớn vào từ hướng Đa Thiện và đôi khi từ hướng Đa Thành vào, đi ngang Nhà Tổ. Khi đám tang đi qua, một ai đó kể chuyện một người nào đó chết đột ngột trên giường ngủ. Khi đó, Bác Lâm chỉ nói: cuộc đời ai rồi cũng sẽ kết thúc như ông này (ám chỉ người quá cố trong quan tài đang đi qua).
Nguyên cả ngày, Bác nghỉ ngơi ở nhà, nghe nhạc. Bác hay nghe nhạc của Cha Ân Đức. Hai thầy (Quyết và Đĩnh) tranh thủ đi Châu Sơn, Đơn Dương thăm bạn bè. Thầy Thiệu cũng đi mua quà và buổi chiều về Langbiang, tính ở đêm tại nhà em. Bữa cơm chiều diễn ra bình thường, vui vẻ. Gần 8 giờ tối, Bác lên giường nghỉ. Khoảng 2g30 sáng thứ ba, em nghe chuông điện thoại reng bên phòng Bác, cứ nghĩ rằng một ai đó vô tình gọi nhầm số. Nhưng khoảng nửa giờ sau, chuông lại reo và một lúc sau thì thấy thầy Thiệu vào nhà. Em sang phòng Bác mới biết Bác mệt vì cả đêm không ngủ. Bác yêu cầu có y tá đo huyết áp. Các thầy mang theo máy do huyết áp nhưng Bác nói : Bác không tin cái máy đó. Vậy là thầy Thiệu phải cấp tốc về, đồng thời gọi thêm một cô y tá. Gần 4 giờ sáng, cô y tá tới, đo huyết áp, kết quả giống như đo máy, khi đó Bác mới an tâm trở lại. Các thầy cho biết thêm: lúc hơn 1 giờ sáng, Bác kêu các thầy dậy đọc kinh. Khi điểm tâm, cả nhà bàn luận về nguyên nhân Bác không ngủ. Có thể là hình ảnh đám tang? Hay do câu chuyện kể về cái chết đột ngột? Hay do nỗi buồn phải rời Nhà Tổ? Do bất cứ lý do nào thì chúng ta cũng thấy rằng Bác hiện rất dễ xúc động, dễ khóc, dễ cười.
Trinh hỏi Bác: Bác thấy chuyến đi thế nào? Bác nói: Bác rất hài lòng. Đây cũng là cảm nhận chung của mọi người. Bác rất vui về Nhà Tổ, đang trở nên một điểm hữu ích: đang đón nhận các tu sinh, nơi một Cha Vinh đến làm việc, nơi Đức Cha Hợp đã ghé thăm. Em báo cho Bác: nay mai, sẽ có một cha từ Phan Thiết lên ở vài ngày, đưa một chú gia nhập Dòng Châu Sơn. Và trong mùa hè, sẽ có khoảng 10 em lên tạm trú trong những ngày thi vào đại học. Em cũng thưa với Bác về việc để cho ông bà Kỷ canh tác miếng đất dưới đường và yêu cầu họ trích một phần lợi nhuận giúp người nghèo. Bác rất vui về các thông tin này. Bác nói, đó là những hình thức chúng ta đóng góp cho Giáo hội. Bác quan tâm đến việc nâng cấp Nhà Tổ, ngoài những việc như nêu trên đây, Bác còn nêu thêm: cần mở rộng cửa cổng để xe vô được dễ dàng. Bác nhiều lần nhắc lại lời cám ơn đền Cô Chú Khanh Ngọc và gia đình đã quảng đại hiến tặng cơ ngơi này…
6g30, xe rời Thánh Mẫu, ghé Trúc Lâm Thiền viện để các thầy tham quan. Dọc đường, xe còn ghé 3 lần để mua khoai lang (chỉ có 3.000$/ký), mua bơ và mua sầu riêng. Xe ghé quán Bảy Hổ ăn cơm trưa. Đây là cái quán mà Bác đã nhắc đến trong chuyến đi. Bác tráng miệng với ba múi sầu riêng to. Bác ăn ngon lành.
Rời quán được một đoạn, tự nhiên Bác bật khóc. Các thầy hỏi sao vậy? Bác nói: Bác thương mấy đứa nhỏ phục vụ ở quán, không được đi học. Các thầy phải giải thích và pha trò cho Bác nguôi ngoai.
3 giờ chiều, xe về đến Bệnh viện Thánh Tâm. Trên xe, các thầy hỏi: có muốn về Nhà Tổ một lần nữa không? Bác nói: chuyến đi này là chuyến đi nháp, lần sau đi thiệt. Mấy thầy nói: vậy Viện phụ về xin Viện phụ Đoàn đi. Bác nói: không! Vì tự mình nói ra thì kỳ lắm, phải nhờ người khác nói giùm.
Ai cũng cười và đều mong có một chuyến đi khác. Thầy Thiệu nói: khi nào Viện phụ chống gậy đi được thì đi chuyến nữa.
Hy vọng rằng chuyến đi vui vẻ này sẽ góp phần vào việc bình phục của Bác.
Ngày 10-6-2015